Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009
trust
I do SOMETIMES miss him. I know.
I love him? I don't know.
Be a couple? I don't want. I know.
I don't want anything to go any further. I need time for my own business. Another reason, more persuadable one, is that I'm afraid of something's change. One is enough. I don't want to be heartbroken again. I don't want to be hurt any more.
He was such a nice one.
He was such a handsome one.
He was such a cute one.
He did love me.
"Do you know when I'll stop loving you?"
"I don't know. Uhm, when you die, maybe..haha"
"Not that. The cue is ONE. Just guess."
" Hey hey, ONE day?"
"How can?no way".
"ONE life?"
"It seems to be true. But not what I think".
"I can't guess it out. What's that?
"I LOVE YOU TILL ONCE YOU STOP LOVING ME. BELIEVE ME".
...
just a broken promise.
How can I believe anyone again? I can like some guy, but only with a more-than-friendship feeling.
He's not an exception.
If you can make me trust you, we'll love!
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009
The pursuit of HappYness
Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009
Mother, I miss you :((
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009
Tàu Hà Nôi- Hải Phòng
Ồn ào nhưng lại buồn. Tiễn, đón, đi ở, hội ngộ, chia xa, tôi thấy nhà ga nào cũng buồn dù là ga xe lửa, tàu thuỷ hay hàng không. Chưa đón đã sợ lúc tiễn nhau đi bịn rịn, lưu luyến đến mức muốn dừng đoàn tàu, bỏ chuyến bay để đừng xa cách, mong cho tàu ngừng chạy, thời tiết xấu để máy bay hoãn giờ cất cánh.
Nhưng tàu hoả vẫn rùng rùng mặt đất, tàu bay vẫn xuyên mây ngang dọc bầu trời mỗi ngày. Thời gian không thể ngừng lại. Nhưng tôi vẫn tìm thấy hình ảnh tuổi thơ trên hoả xa Hà Nội – Hải Phòng.
Tàu hoả một mình một đường, dù thỉnh thoảng có qua những thành phố, thị xã, thị trấn, ngăn cách với đám đông và các phương tiện khác bằng barie chắn tàu. Toa tàu nhỏ trên đường ray hẹp từ thời Pháp, đoàn tàu sơn xanh lúc nào cũng nặng nề mệt mỏi. Sự phát triển của đời sống chỉ thấy rõ nhất là nhà bê tông mọc tràn lan, phản ánh dân số tăng, tốc độ “phá” cảnh quan hàng đầu thế giới, không cần biết để lại gì cho con cháu đời sau.
Đi tàu, để được sống trong kỷ niệm kí ức tràn về bằng so sánh hôm nay để nhớ “ngày xưa” 20 năm trước, vẫn chen lấn xô đẩy mua vé, vẫn chen lên – chen xuống tàu. Mỗi lúc tàu dừng, hàng rong ào lên, bán hàng, ăn cắp, móc túi, gạch đá ném lên lúc tàu chạy qua làng (nghe đâu vì nhà vệ sinh trút thẳng xuống đường tàu). Sang thế kỷ 21, tàu trang bị lưới thép an toàn cửa sổ, hàng rong không được lên, đi vệ sinh không nhìn thấy tàvẹt, nhưng qua khỏi Hà Nội, không thấy còn nhiều cánh đồng, mướt mát lúa ngô, hoa màu trải dài. Ruộng chia nhiều mảnh, vụn ra, nhà chen lấn; những khu công nghiệp, liên doanh đã và sắp mọc ngổn ngang. Chẳng có cò bay, đầm sen, mương xanh, ao hồ. Qua Hưng Yên, thấy khu công nghiệp Hanel, rồi những cánh đồng bị cày ải, đường san ủi cát lấp mặt bằng, may còn vài rặng nhãn bơ phờ bên dòng mương đục. Qua Hải Dương, tầm nhìn bị chặn vì nhà máy, công ty, mãi mới thấy sông cạn nước, nhiều vườn vải Thanh Hà và những luống đậu xanh chưa có hạt.
Tàu thường có 10 toa, đông hay vắng cũng đơn độc một mình đi qua ruộng đồng, nên đi tàu để biết thiên nhiên mất dần từng tháng, từng năm mà bất lực. Ngoài tấm vé ngồi giống tàu thống nhất in ra từ máy tính, vé đứng viết số toa bằng tay, dài để chia làm 2 liên (cho nhân viên soát vé và khách).
Theo hành trình, từ ga gốc Long Biên về đến ga Hải Phòng, tàu dừng 4 ga Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái. Một ngày có 4 chuyến tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng và ngược lại. Trừ chuyến đầu tiên và cuối cùng 6 giờ (và 17 giờ 55) từ Hà Nội, 6giờ 10 (và 18giờ 25) tại Hải Phòng chạy 2,5 tiếng, các chuyến còn lại đều chạy mất 3 tiếng hoặc hơn. Ngày nghỉ, lễ tết và sau đó, tàu nối thêm toa, khách ào ào lên, ngồi bệt xuống sàn, kẻ đứng ngủ gật gù, và chạy ì ạch. Muộn không lạ. Khi nào chậm 45 phút - 1 tiếng thì sẽ có loa xin lỗi. Vé, thành tàu đều in chữ “Tàu nhanh”. Từ này còn được phát qua loa lúc đầu và cuối hành trình.
Có Việt kiều, không chê tàu chậm, bẩn mà lại mong “càng chậm càng tốt” để ngắm cảnh quê hương. Tôi cũng mong nó chậm, để ngủ được một giấc trước khi bắt đầu một lô việc. Băng ghế cứng ngồi đau ê ẩm, 20 thanh gỗ đóng bằng đinh to, liền, cho 2 hành khách (khi tàu đông, sẽ là 4 người). Phần ngồi có 9 thanh gỗ, phần tựa 11 thanh, ghế y như thời bao cấp.
105 km đi mất 3 tiếng, tàu Hà Nội - Hải Phòng vẫn như 20 năm trước. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Làm sao trở lại, dù chỉ 2 năm chứ nói gì trở về thơ ấu 20 năm trước? Chỉ còn tìm được cảm giác trên chuyến “tàu nhanh” 3 tiếng này. Tàu có dừng lại và khứ hồi ở kí ức được không? Ôi, ước mơ không tưởng! Ga nào đón những người nhớ “ngày xưa” như tôi, trở về ngày trẻ dại?
Đời sống bận rộn làm giảm nhiều người chiều theo cảm xúc và hồi tưởng. Đường sắt sẽ ít khách đi, nếu không cải tiến toàn diện. Người ta cần nhanh và tiện. Trước khi đi chuyến tàu cuối cùng đúng chiều sinh nhật 29 tuổi, tình cờ tôi xem tin của Đài Truyền hình Hà Nội. Ngân hàng phát triển VN (VDB) và Vietcombank là chủ đầu tư 25.000 tỉ đồng làm đường cao tốc tiêu chuẩn quốc tế từ Long Biên (Hà Nội) về Đình Vũ (Hải Phòng). Vừa khởi công và 2011 đưa vào sử dụng, công trình trọng điểm quốc gia này sẽ góp phần phát triển vùng kinh tế Đông Bắc. Với 10 gói thầu, chủ đầu tư thu phí trong 35 năm rồi giao lại Nhà nước. Đường rộng 35m, 2 làn, 6 nút giao thông, 22 cầu vượt, dọc tuyến đường sẽ xây các khu đô thị hiện đại.
Và như thế, sẽ mất hẳn những cánh đồng, rồi những dòng sông gần chết. Tàu hoả sẽ là phương tiện cổ điển, nặng nhọc, chở nhiều nhất nhưng sẽ dần bị lãng quên nếu không được cải tạo, nâng cấp. Với đường cao tốc mới, xe chạy 100 – 120km/h về Hải Phòng chỉ mất 1 tiếng. Trừ một vài tuyến ngắn có tàu hoả du lịch cao cấp, giá vé tính bằng USD, tàu hoả thông dụng như chỉ thuộc về giới cần lao, cho người buôn bán nghèo, sinh viên, người già, người không vội, người hoài cổ.
Đã quá lâu, cả nhà tôi không cùng nhau đi về quê ngoại bằng tàu. Tôi ước tàu chạy về 20, 15 năm trước, để được bố dắt ra ga, đỡ lên xuống vì bậc cao. Không biết khi nào có dịp ấy, để tôi đỡ bố lên con tàu xanh, chạy về ấu thơ và ở lại. Tôi sẽ vẫn đi “tàu nhanh” Hà Nội - Hải Phòng cho đến khi không còn tàu nữa. Giá mà thời gian của đời người chậm như chuyến tàu này!
Vi Thùy Linh
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009
Làm bài hộ đứa em...;)) :">
Nêu suy nghĩ của mình về câu nói của nhà văn Pháp: "Nếu k có mục đích, anh k làm được gì cả, anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường".
Mỗi một con người sinh ra trên thế giới này đều sẽ chết đi. Cái khoảng thời gian giữa hai mốc sinh tử ấy, người ta gọi nó là cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ, không ai giống ai, nhiều người nói là do mục đích sống. Tôi cũng nghĩ vậy. Chả thế mà một văn sĩ người Pháp đã từng có câu nói rất hay: “nếu sống không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích đó tầm thường”.
Tôi biết một bạn học sinh đến trường quanh năm suốt tháng nhưng chẳng được tiếp thu được chút kiến thức nào vào đầu. Đó là bạn ấy chưa xác định được mục đích của việc cắp sách tới trường mà đơn giản là đến như một nghĩa vụ.
Hãy nói về những sinh viên đang rời ghế trường đại học hiện nay. Liệu trong hàng triệu sinh viên tốt nghiệp, có bao nhiêu trong số ấy nhìn lại và mỉm cười vì mình đã chọn đúng con đường? Có nhiều người chọn ngành học vì lựa chọn của gia đình, vì xu hướng xã hội và vì mức điểm. Họ lại làm một công việc cả đời để kiếm kế sinh nhai. Không có ước mơ, không có lí tưởng, không có niềm say mê, họ chẳng thế tiến được xa hơn…
Chị tôi xa nhà lên Hà Nội học. Chị bảo học ở Hà Nội mới có thể trưởng thành, phát triển nhưng thế nào chị cũng sẽ lại về Hải Phòng để thực hiện ước mơ. Trước là ước mơ cho bản thân, sau là ước mơ cho gia đình, và lớn lao nữa là ước mơ cho quê hương hoa phượng đỏ… Chị bảo chị yêu một Hải Phòng luôn “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Tôi cảm nhận được khát vọng của chị và tôi tin chị sẽ làm được.
Bạn có biết thầy giáo Nguyễn Đăng Khoa ở Nghệ An quê Bác? Từ nhỏ, thầy đã có ước mơ cháy bỏng là được đứng lớp giảng bài cho học sinh quê mình. Kháng chiến chống Mỹ đã cướp mất đôi mắt của thầy, và khát khao ấy của thầy tưởng chừng như đã bị dập tắt. “Người mù đôi mắt, lẽ nào lại phải lại phải mù về kiến thức”, đó là những ý nghĩ từ ngày đầu ở chiến trường về sống tại quê hương. Nghĩ thế, thầy lao vào tự học. Bây giờ ngày ngày thầy vẫn lên lớp giảng bài cho trẻ em nghèo trong xóm mà không lấy một khoản học phí nào. Ở thầy, tôi thấy nghị lực, thấy lòng quyết tâm vượt qua tật nguyền để mang đến tri thức cho thế hệ sau. Ở thầy, tôi thấy một mục đích, một lí tưởng cao đẹp và tôi gọi những gì người làm được là vĩ đại.
Còn có biết bao nhiêu câu chuyện khác về cái được mất và lí tưởng của một con người. Hãy xác định cho mình một mục tiêu, hãy hiểu mình muốn gì và bạn sẽ biết bạn phải làm như thế nào. Hãy nhớ nhé, nếu bạn có một mục đích lớn lao, tôi tin ban sẽ trở thành một con người vĩ đại!
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009
số 6

Có một người đã từng rất thích số 6 và mình bảo số 6 chẳng đẹp gì cả. Thế mà mình vẫn để speed dial tên người đấy là số 6. Cái ngày mình vừa khóc vừa đọc lại từng tin nhắn và xoá đi...mình cũng đổi tên người ấy trong danh bạ vì không thể gọi bằng cái tên chỉ của hai người nữa. Cũng từ lúc ấy, speed dial số 6 của mình bỏ trống.
Số mình thích nhất là số 9. Không nhớ từ bao giờ mình coi số 6 là nửa kia của số 9 nữa... 6 và 9, hai con số khá giống nhau. Mình thích nhìn số 69 vì thấy hai con số này như đang ghép vào nhau để tạo thành một hình tròn... 6 và 9 kết hợp với nhau tạo thành cái gọi là "sự viên mãn". Mình tin thế.
Số 6 là nửa kia của số 9 và mình cũng đang chờ đợi số 6, nửa kia của mình. Speed dial số 6 của mình vẫn để trống... Mình sẽ không vội vàng. Mình sẽ chờ. Và khi đã nắm, mình sẽ nắm thật chặt.
đã nghịch xong
Ngồi cả buổi tối mới "nghịch" xong cái blogspot này. Mình cũng kiên nhẫn thật.
Bây giờ là 2h23AM. Lại một hôm thức khuya nữa. Thức khuya để nghịch ngợm mới chết chứ.
Dẫu sao thì mình cũng đã "nghịch" rồi.
Bây giờ là lúc mình đi ngủ.
Đi ngủ lấy sức mai chiến đấu với môn Calculus.
Đi ngủ mai dậy sớm xem sao (sẽ cố gắng ạ).
Đi ngủ để nghe "giấc mơ tuyệt vời" của idol.
Đi ngủ đi ngủ thôi!